Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 09:02

Lại nói về chuyện dịch sách sự tích Phật Thích Ca

Được viết bởi 
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Nhơn Trung lập một số trước đây, có bài của ông Phan Khôi nói về chuyện dịch sách, trong đó có nói đến sự sai lầm của bổn dịch “Sự tích Phật Thích Ca Như Lai”.
Bổn ý người viết bài ấy là muốn cho ai dịch sách gì cũng phải dịch thật đúng. Mà sự dịch đúng đó là sự cần lắm ở trong học giới ta ngày nay, bài ấy đã nói thật rõ ràng.
Vậy mà mới rồi bổn báo tiếp được một bài, ký tên là “Ban dịch sách phật”, gởi tới nói về chuyện ấy, lại dường như tỏ ý bất mãn.
Thật là quái ! Mình dịch sai, người ta nhắc cho mình, bảo dịch đúng, nay mình cũng chịu là mình đã dịch sai, thế thì làm sao lại còn bất mãn người ta, lại còn nhè cái người làm ơn chỉ vẽ cho mình mà trề nhún ?
Cái bài gởi tới sẽ đăng dưới đây có nhiều chỗ nói vô lý lắm. Cái sự thấy không đúng mà chỉ cho, làm sao lại kêu rằng sự xoi móc, vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết ? Đã cảm ơn người ta, sao lại còn nói xấc ? Thứ nhứt là câu sau cùng, hỏi ông Phan “có khuynh hướng về quyền lợi thì nhường cho” thì thật tỏ ra là tiểu tâm !
Những người đứng gởi bài nầy khoe mình có đức lượng, một bọn đệ tử của phật, mà nói ra nhiều lời rất lỗ mỗ, sở dĩ bổn báo đăng bài nầy lên, là cốt vì chỗ đó, cốt muốn cho anh em biết ở xã hội ta còn có hạng người như vậy ; nếu không thì cũng chẳng đăng làm chi.
Trong bài, có ý thương xác cùng chúng tôi những chữ gì đó. Phải chi họ có lòng thành, nói một cách hòa nhã, đừng xấc láo thì chúng tôi cũng vui lòng mà thương xác cùng họ. Cái nầy, họ đã biết mình sai mà còn xấc láo, thì chúng tôi nói với họ làm chi ?
Theo lời trong bài, về sau họ sẽ “tiểu tâm cẩn thận” mà dịch cho đúng, không dịch sai như trước nữa, ấy là cái bài của chúng tôi hôm trước đã có hiệu nghiệm. Đủ rồi không nói nhiều làm gì với kẻ không hiểu.

Vừa đọc chưa dứt mấy bài tranh luận về Nho giáo về Học phiệt, lại thấy Phan Khôi tiên sanh công kích ngay việc Thơ xã dịch sách Phật của chúng tôi đang lập đây. Ôi ! cái phong trào xoi móc cãi lộn bội xuất, bội thập, đã tràn rộ trên mặt biển báo giới hằng ngày nghe đã chán tai, kẻ nói người không xét lại mình, kẻ bị người nói cố cãi lấy phải, rồi lại kiếm câu nói trả oán. Còn chúng tôi đây thời giữ cái tư tưởng riêng.

Trong bộ sách Sự tích Phật Thích Ca Như Lai mà chúng tôi đang phiên dịch, định ấn hành đây, ký hiệu dịch giả là “Huyền Mạc đạo nhơn”, đó là lấy hiệu chung của những người “Tri huyền, tri mạc, thủ đạo chi cực”, lấy “huyền mạc” làm chủ nghĩa, chỉ biết giữ mình nói theo đạo phải mà thôi. Đã lấy “huyền mạc” làm chủ nghĩa, thời đối với người không bới lông tìm vít vạch lá kiếm sâu làm chi cho hẹp mất đức lượng của mình đi ; mà người ta đối với mình thì biểu hay ừ hay, biểu dở ừ dở, bẻ phải thời có ích cho mình, bẻ quấy thời cũng cho là không hại cho mình, chẳng muốn sanh sự gây lộn. Duy trong bài Phan tiên sanh công kích chúng tôi có nói tới ông Ngô Trung Tín, điều đó là lỗi tại chúng tôi, chớ việc đó không can thiệp chi tới ông Ngô, nên chi chúng tôi cực chẳng đã phải có ít lời phân biện đặng đồng bào độc giả hiểu tình cho.

Nguyên chúng tôi sở dĩ muốn xuất bản bộ sách Sự tích Phật Thích Ca nầy, là trộm tưởng rằng : Phật giáo lấy “quảng đại từ bi” làm tôn chỉ, tức là tôn chỉ “nhơn nghĩa” của Nho giáo, lấy “thinh tịnh vô vi” làm chủ nghĩa, tức là chủ nghĩa “huyền mạc” của Đạo giáo, hiệp các tôn chỉ chủ nghĩa làm tôn chỉ một nhà, các phái đều thích nghi, mọi đàng đều phương tiện. Mà đức Thích Ca Như Lai là một vị Phật tổ giáng đản, nối noi thánh trước, mở dạy đời sau, ngài thiệt là quán bá vương đạo cao thiên thánh đó.

Chúng tôi sẵn lòng tín ngưỡng, và thấy bộ sách Thích Ca Như Lai ứng hóa sự tích do Hòa Thạc dự Thân Vương là một nhà hoàng thân quốc trụ của trào Đại Thanh bên Tàu đem bá tâm tôn tín đạo Phật đã có công thâu lượm hết thảy các kinh các truyện, biên tập thành một pho sách, chép đủ tiền nhơn hậu quả, từ mấy kiếp của ngài thế nào, rồi kế đến kiếp ngài đầu thai giáng thế, khi xuất gia tu đạo, khi ứng hóa thành phật, khi du phương truyền giáo cho chí khi nhập hóa nát bàn, hết thảy là 208 hồi, mỗi trương phần trên chép truyện chữ nho, phần dưới vẽ hình các tích, sự tích rất lạ, hóa cơ rất kỳ, thiệt là pho sách hoàn toàn có công phát dương thánh tích. Vậy chúng tôi định phiên dịch bộ sách đó ra quốc văn mà ấn hành ra đặng truyền bá cho rộng đạo mầu, cứ một trương in nguyên bản trên truyện, dưới hình, lại một trương in dịch văn bằng chữ quốc ngữ, khiến cho các giai cấp đều hiểu, các học phái đều ưa, ước mong rằng đồng bào quốc dân ta nhà nào người nào cũng nên lưu trữ một bổn làm đạo hộ phù, trước độ thân, độ gia, sau phổ độ cho quần sanh bá tánh.

Về phần ông Ngô Trung Tín, thì ông là một nhà từ thiện, thành tâm mộ đạo, thấy công chuyện của chúng tôi làm là thuộc về việc công đức, vậy ông sẵn lòng tán thành, ông có hứa khuyên chúng tôi rán làm cho hoàn toàn rồi xuất bản, tổn phí hết bao nhiêu ông cũng sẽ cho mướn vốn mà làm giúp sức cho thành tròn công quả. Chúng tôi cảm lòng ông, tôn ông, trượng ông, muốn để tôn tánh phương danh của ông đứng chủ bổn, đặng quy công cho ông, đó là ý riêng của chúng tôi, chớ không phải là của ông Ngô. Tờ in thử đó là do một người coi việc xuất bản trong bọn chúng tôi trích lấy một bài văn ít chữ cho vừa một trương giấy, in ra mấy bổn làm mẫu đưa cho ông Ngô coi. Song ông Ngô là người tu hành đạo đức, giữ chủ nghĩa điềm đạm, chẳng hề ham danh ham lợi, không vui lòng để tên làm chi, thì chúng tôi hiểu ý của ông, đã hủy đi liền từ mấy tháng trước kia rồi, không hề phát hành ra ngoài tờ nào (trừ ra để ở nhà ông Nguyễn An Cư một tờ mà thôi) chẳng hay Phan tiên sanh khéo tò mò mà lượm đặng ở đâu mà đem làm thoại bính ?

Về phần dịch văn, thì chúng tôi từ khi khởi thảo cũng đã tự biết rằng văn chương nghĩa lý về Phật học thì khác với Nho học, và huyền vi gian sáp(*) lắm, nếu phái Nho học chúng tôi ít đọc sách Phật, mà không có tự nguyên tự điển để khảo cứu, mà tự ý dịch ra, chắc không khỏi sai lầm. Khi đó vì chưa kiếm đặng tự nguyên tự điển, vậy mới thảo phác ra một lượt, để đợi kiếm sách khảo cứu, sửa đi sửa lại, cho thiệt kỹ càng, hình vẽ cũng mướn nhà danh hoạ vẽ cho trúng lối Tây Trúc, rồi mới dám xuất bản, chớ không như miếng giấy in thử mà tiên sanh lượm đặng đó đâu. Chúng tôi xin thú thiệt rằng : nếu bổn khởi thảo đó mà vội ấn hành ra, thì các nhà đồng nghiệp bán nói bán viết chúng ta sẽ còn mỏi tay mỏi miệng. Nhưng mới đây chúng tôi đã kiếm đặng bộ Phật học đại từ điển, và các sách để khảo cứu, đem dò xét các văn nghĩa, và sửa đổi các văn từ, mấy lần thảo, mấy lần bôi, tưởng cũng đã tinh tường kỹ lưỡng lắm. Vậy mà chưa dám chắc là thiệt trúng, còn phải cầu các vị cao tăng, các nhà bác học kiểm duyệt đính chánh lại cho. Nay bổn sửa lại hiện đã đem nhờ ông Nguyễn An Cư là nhà lão thành túc nho và nghiên cứu Phật học kiểm duyệt cho từ mấy tuần trước đây, kỳ cho các nhà đạo học công nhận là phải đã rồi sẽ hay, chớ đâu dám tháo thứ(** xuất bản.

Miếng giấy in thử đó là do tự ý người coi việc xuất bản trích lấy một hồi trong bổn khởi thảo thời Phan tiên sanh bới lông chắc có vít, vạch lá ắt có sâu. Nhưng chỗ nào tiên sanh bẻ phải thời chúng tôi xin phục, còn chỗ nào nghi thời xin hỏi lại. Vậy chúng tôi xin chép nguyên văn của bài kệ, dịch văn sửa của chúng tôi, để chịu chỗ lầm và hỏi nghĩa ngờ tại nơi Phan tiên sanh cùng liệt vị độc giả.

NGUYÊN VĂN

Thánh tử như nhựt nguyệt
Diệc phục đồng minh hai,
Nhi dữ Tu Di đẳng,
Bất nghi cung kỉnh ngã,
Phước tuệ cập oai lực,
Lê giả hoạch đại lợi,
Nhược nhôn khữ kiêu mạn,
Sanh Thiện chúng nát bàn.

Câu thứ ba, chữ “Tu Di” trước kia chúng tôi chưa có Từ điển không hiểu Phạn ngữ là “Sumeru” tức là tên núi, mà nghĩa đen là “Diệu” và “Cao”, vậy phải dịch ăn gian đi, tiên sanh bắt bẻ, chúng tôi xin chịu.

Câu thứ tư, chúng tôi trộm tưởng lối vần văn, biền văn của Tàu thường vì buộc vô số chữ mà đặt rút chữ đi, thì chữ “bất” cũng tức như nhiều chữ bất ở Kinh Thi. Bất là “khởi bất”, nghĩa là “há chẳng” ; chữ “ngã” là ý thân ái, chữ thiên nhân là Thánh tử của ta. Chớ theo ý của tiên sanh cho chữ “bất” là “chẳng”, chữ “ngã” là lời Chư thiên tự xưng “Ta”, mà cắt nghĩa câu đó rằng : “Thế gian chẳng nên cung kính Phật” thời chúng tôi trộm tưởng không thừa lên tiếp xuống chút nào, vả chăng mấy chữ “Mà chỉ nên cung kính Phật” ở đâu lòi ra đó ?

Câu thứ bảy, thứ tám, tra trong từ điển thời chữ “sanh thiên” nghĩa là “cõi trời mà chúng sanh thọ sanh ở đó” tức là cõi quản hạt của bốn vị thiên vương cho chí cõi phi tướng thiên. Chữ “Nát Bàn” thời Phạn âm là Nirvana, chữ Tàu dịch nhiều tiếng là : “Giệt độ”, “Bất sanh”, “Giải thoát” vân vân, tóm lại là nghĩa : Lúc thác đặng giải thoát khỏi bị đầu thai lộn làm kiếp đời người trần nữa. Khi khởi thảo chúng tôi nhận chữ “khử” là chữ “khứ” mà cắt nghĩa hai câu đó rằng “Nếu người ta mà trở đi kiêu mạn với Phật, thời lúc thác sẽ các vị Thiên vương chứng minh bắt tội mà bị những tai nạn : đọa địa ngục, làm ngạ quỷ (ma đói), đầu thai làm súc sanh (giống vật)”. Chẳng hay có trúng hay chăng thời chưa dám chắc. Nhưng đó là lời chư thiên răn người trần, chớ có phải là lời Phật nói đâu mà biểu Phật hăm dọa người. Còn như Phan tiên sanh cắt nghĩa hai câu đó rằng : “Nếu người ta bỏ sự kiêu mạn sẽ sanh ra trên trời chứng nghiệm cõi Nát Bàn” thời chúng tôi tra trong từ điển không thấy chữ “Sanh thiên” nghĩa là “sanh ra trên trời” ; mà cõi “Nát bàn” là cõi nào chúng tôi cũng không hiểu !!!

Nay chúng tôi xin cắt nghĩa xuôi bài kế đó và dịch ra sau nầy đặng chất chánh Phan tiên sanh và liệt vị độc giả.

- Thánh tử cao sáng như mặt trời, mặt trăng, cũng lại sâu rộng đồng với biển khơi, mà các đạo của ngài thời cao diệu ngang với núi Tu Di, vậy thời há chẳng nên cung kính thánh tử của ta hay sao ? Ấy phước tuệ và oai lực của thánh tử như vậy, hễ kẻ nào kính lễ ngài thời đặng ích lợi lớn, mà nếu người trần bỏ điều kiêu mạn đức Phật thời khi thác sẽ đặng Thiên đình chứng minh cho giải thoát khỏi đời kiếp trần.

DIỄN VĂN VẦN :

Thánh tử như nhựt nguyệt,
Cũng lại đồng biển khơi.
Tu Di ví cao diệu,
Há chẳng nên kính ngài.
Phước tuệ và oai lực,
Giữ le đặng phước trời.
Nếu người bỏ kiêu mạn,
Sanh thiên chứng thoát đời.

Dịch như vậy thời chẳng hay đã trúng hay chưa ? Xin các ngài làm ơn phủ chánh cho, đa cảm đa tạ.

Nhưng dẫu sao thời Phan tiên sanh bới lông tìm vít, vạch lá kiếm sâu cũng hay, cũng may cho chúng tôi lắm. May sao ? Số là chúng tôi sẵn học cái thái độ “Ngươi biểu cho điều lỗi thời mừng” của ông Tử Lộ khi xưa, là người vui nghe điều lỗi của người, kiếm sâu sẽ hết sâu, tìm vít sẽ khỏi vít, mà nói riêng về việc dịch bộ sách Sự Tích Phật Thích Ca nầy đặng tiên sanh công kích cho, thời chúng tôi lại càng phải tiểu tâm cẩn thận, hết sức sửa đổi, sau nầy cuốn sách ra đời sẽ đặng hoàn toàn, trước khỏi mang tội với Phật, sau khỏi mang lỗi với đồng bào, há chẳng may lắm sao ? há chẳng đáng mừng lắm sao ? Cho nên như loài(1) Phan Khôi tiên sanh, cổ nhơn thường cho là “Thầy của người lành”(2). Vậy thời tiên sanh chẳng những là thầy chúng tôi, mà có lẽ ông Tử Lộ có phục sanh cung phải mừng mà chịu là thầy nữa. Tụi vui nghe điều lỗi là chúng tôi rất cám ơn tiên sanh.

Còn như chúng tôi in sẵn cái giấy nhận mua là cốt để sau khi xuất bản rồi sẽ gởi cho các độc giả của chúng tôi ai muốn mua thời gởi miếng giấy đó lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi theo cách “lãnh hóa giao ngân” chớ có nhận tiền trước của ai đâu mà tiên sanh tưởng lầm làm vậy.

Việc dịch sách Phật học nầy ngoài chủ nghĩa “công đức” ra còn có chủ nghĩa “lợi quyền”, nếu Phan tiên sanh có ý khuynh hướng một chủ nghĩa nào thời chúng tôi xin nhường.

Đọc 1852 lần
Dịch tài liệu

Dịch thuật Trí Đức với kinh nghiệm lâu năm trong nghề và với tinh thần vươn tới sự hoàn mỹ trong lĩnh vực dịch thuật, mong muốn được phục vụ quý doanh nghiệp và quý khách hàng bằng sản phẩm dịch thuật ưu việt nhất. Trong quá trình hoạt động của mình, Dịch thuật Trí Đức là đối tác tin cậy của các Tập đoàn, Công ty và các Ngân hàng lớn trong nước. Dịch thuật Trí Đức cung cấp các dịch vụ dịch thuật: Dịch thuật công chứng, dịch hồ sơ thầu, dịch tài liệu bảo hiểm, dịch tài liệu pháp luật, dịch tài liệu kỹ thuật, dịch tài liệu tài chính...

Trang web www.dichthuatvietnam.vn Thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline

  • 0983.242.299
  • 04.66.870.949
  • 04.36.628.731